THUYẾT ANH HÙNG

Tô Mộng Chẩm – anh hùng trong con phố nhỏ

Khi hai người vừa xuất hiện, thần sắc trong mắt Tô Mộng Chẩm

lại biến thành cao ngạo, lãnh ngạo, 

thậm chí là hàn ngạo đến thấu xương. 

 

Y nhìn qua Ốc Phu Tử. 

Ốc Phu Tử cả người đầy những mũi tên, đã thành một tấm bia. 

 

Y lại nhìn sang Trà Hoa. 

Trà Hoa đã chết, nhưng đôi mắt cũng không khép lại.

 

Y mở mắt trừng trừng, đầy sự bất cam và phẫn hận. 

Tô Mộng Chẩm cúi người nói một câu: 

– Ta sẽ báo thù cho người. 

 Y nói rất kiên quyết như đinh đóng cột. 

 Trên mái ngói vỡ bỗng nhỏ xuống hạt mưa, vừa vặn rơi vào trên lông mày của Trà Hoa. Mắt của Trà Hoa bỗng bắt đầu khép lại,

thần thái cũng trở nên an tường, giống như nghe xong câu nói này của Tô Mộng Chẩm y mới chết được nhắm mắt.

(trích Ôn Nhu Nhất Đao – chương 12)

y quả thật yên lòng nhắm mắt, chỉ cẩn có một người chủ công như thế, y quả thật có thể bán mạng cho y mà không hối hận!

Tô Mộng Chẩm chưa xuất hiện, người ta đã biết y là một trong hai người uy chấn nhất giang hồ kinh thành hiện nay, y lãnh đạo Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng với Lôi Cổn của Lục Phân Bán Đường tranh đấu giữa chốn kinh thành hoa lệ. một con người như thế với thân phận, địa vị và quyền lực như thế chắc phải oai phong lắm!

Khi nghe giang hồ đồn về Tô Mộng Chẩm, kể về oai danh của Hồng Tụ Đao, tôi thường tưởng tượng ra một Tô Mộng Chẩm cao lớn uy vũ, ngực to vai rộng, bước đi hiên ngang, ăn to uống lớn mới có thể hàng phục được cái đám giang hồ kinh thành đó…

Nhưng khi hắn xuất hiện, lại có gì đó vừa ôn nhu,  vừa kiên quyết, vừa lãnh đạm lại vừa đáng thương! Một người thân mang chí lớn nhưng cơ thể lại suy nhược, một người ngoài lạnh trong nóng, trong huyết quản luôn rạo rực tình huynh đệ.

Con người của y không chỉ lạnh, mà quả thật là hàn, một tẳng băng cô tịch cực độ khi một người vĩ đại không thể thực hiện hết hoài bão của mình…

Không cần biết sau này Kim Phong Tế Vũ Lâu có oai danh hay không, Tô Mộng Chẩm có trở thành đệ nhất kinh châu hay không, Hồng Tụ Đao có vô địch thiên hạ hay không, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc bé nhỏ trong con phố Khổ Thủy vào một ngày mưa ấy, với tôi y thật sự đã là một anh hùng…

Leave a comment