ANH HÙNG VÔ LỆ

Anh hùng bất bại có gì vui ?!?…

Tôi vẫn thường dành thời gian đọc lại những tác phẩm của Cổ tiên sinh, bởi với tôi, mỗi lần đọc lại dường như là một trải nghiệm hoàn toàn mới,

Anh Hùng Vô Lệ là một trường hợp như thế, tôi đọc nó lần đầu tiên khi tôi còn rất trẻ, lần đó nó mang lại cho tôi cảm giác phấn khích tột cùng bởi sự bí ẩn của kiện vũ khí tối thượng, bởi khí thế bừng bừng trong không khí bằng hữu giữa các nhân vật.

Rồi lần thức hai đọc lại, tôi lại phấn khích lần nữa vì một kiêu hùng độc đáo như Trác Đông Lai, một kẻ mà người muốn giết y cũng không thể không bội phục y, thật tâm bội phục y.

Nhưng lần thứ ba đọc lại nó, tôi không còn cảm giác phấn khích nữa, mà lại đong đầy một cảm giác thê lương, có lẽ tôi đã thực sự già rồi chăng? Lần này điều đọng lại trong tôi nhiều nhất lại là Tư Mã Siêu Quần.

Tư Mã Siêu Quần, thực sự cũng rất đáng thương, nhưng liệu có biết bao người hiểu cho cái đáng thương của y? kẻ thù không thể, thuộc hạ của y cũng không thể, thanh niên ngưỡng mộ y càng không thể, ngay cả Trác Đông Lai cũng có thể không cơ mà, không hiểu sao trong tác phẩm của Cổ tiên sinh thường thấp thoáng những nhân vật như thế, đau khổ, thê lương, nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai, may sao chỉ đến khi anh hung mạt lộ, mới  có một Chu Mãnh đồng cảm với y, đến lúc y chết Chu Mãnh mới thực sự hiểu cái thống khổ của y…

Làm sao ai có thể hiểu cho y, bởi y vốn là Tư Mã Siêu Quần đại danh đỉnh đỉnh, tổng tiêu đầu của Trường An Bắc Đạo Tam Thập Cửu Lộ Đại Tiêu Cục, một tiêu cục lớn nhất một dãi từ Hà Sóc đến Quan Đông, y năm nay mới chỉ 36 tuổi, có một người vợ hiền, có một đứa con ngoan, y cao to, cường tráng, anh tuấn, uy vũ hào sảng, y dùng 1 thanh “Thiên Truỳ Đại Thiết Kiếm” uy lực dung mãnh, thi triển một bộ “Phích Lịch Cửu Thức” quỷ khốc thần sầu, y cao cao tại thượng,y vĩnh viễn bất biến, y là đệ nhất anh hung, y là một đại hiệp “siêu quần”, y là Tư Mã Siêu Quần.

Nhưng đó là tất cả những gì người đời nhìn thấy ở y, nhưng lieu có ai hiểu để gồng gánh cho cái danh hiệu đó y đã trả giá những gì? Có lẽ ngay từ lúc đầu khi y và Trác Đông Lai bạt kiếm xông pha giang hồ, y đã chấp nhận nó, nên y không hối hận, y không trách ai cả, y âm thầm chịu đựng, phía sau hào quang của một đại anh hung là một ý chí rũ héo trong vòng dây của con rối, y không thể quyết định còn đường của mình, trận chiến của mình, dịch thủ của mình, tất cả đều đã có người sắp xếp cho y, bởi y không thể bại, không được bại, y vĩnh viễn phải là một đại hiệp bất bại. y nhìn thấu nỗi đau mình đang gây ra cho người thân bởi sự bất bại của y, y nhìn thấu nỗi cô đơn của người vợ mình, y nhìn thấu sự thay đổi trong con người nàng, nhưng y im lặng bởi y biết nguyen nhân nào đưa bi kịch ấy đến.

Dù cho nàng đã gây ra lỗi lầm gì với y, y cũng không trách nàng, dù cho nàng có huỷ đi thanh danh của y, y cũng không trách nàng, dù cho nàng có phản bội y, y cũng không trách nàng, dù cho nàng có đang tâm muốn giết y, y cũng không trách nàng, y đã có thể tha thứ tất cả cho nàng, tha thứ tất cả, y có thể vì nàng mà chết, làm điều cuối cùng y có thể tự mình quyết định.

Y là Tư Mã Siêu Quần, y đã có thể bại, có thể chết, nhưng y vẫn là anh hùng.

Anh hùng vô lệ, hoá vi bích huyết.

Thanh phong quá xử, thị lệ thị huyết!?

Leave a comment